Hôm nay tôi đến viếng đám tang mẹ của một người bạn. Ngồi trò chuyện với bạn một lúc, bạn bật khóc và nói "Tao ân hận quá mày ạ. Giá mà tao dành thời gian nhiều hơn cho mẹ tao. Giá mà tao nghỉ làm, dành thời gian tâm sự với mẹ nhiều hơn, hiểu mẹ hơn. Giá mà tao nấu cho mẹ tao ăn được những món mẹ tao thích... Thì đâu đến nỗi. Giờ nuối tiếc thì cũng đã muộn rồi". Năm tay bạn thật chặt, tôi im lặng nhìn bạn và thấy hình ảnh của mình một năm về trước.
.
Chính xác hơn là 1 năm 27 ngày trước. Tôi cũng đã tự đối chất mình với những suy nghĩ tương tự. Lúc đó tôi mới xin được việc làm - một công việc đáng quý với đứa sinh viên mới ra trường như tôi. Mẹ tôi hãnh diện lắm. Dù mệt nhưng bất cứ ai đến nhà thăm, Mẹ đều khoe Mẹ có đứa con gái mới ra trường, tự xin được việc, bố mẹ chẳng mất đồng nào chạy chọt cả. Mẹ động viên tôi "Con cứ cố gắng đi làm. Mẹ sẽ tự chăm sóc được". Chắc Mẹ biết được những suy nghĩ của tôi. Tôi băn khoăn giữa việc không đi làm, ở nhà chăm sóc Mẹ và đi làm, dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, đồng nghĩa với việc thời gian ít đi cho Mẹ. "Công việc thì có đầy, không làm chỗ này mình sẽ làm chỗ khác" - tôi thầm nghĩ. Nhưng Mẹ đã động viên như thế, bố cũng không muốn tôi ở nhà, cộng với chút sĩ diện của tuổi trẻ, tôi đã chọn đi làm. Để Mẹ ở nhà một mình. Chống chọi với bệnh tật. Tàn nhẫn.
.
Giá mà sự nuối tiếc lớn đến mức có thể đưa thời gian quay trở lại, đưa tôi trở về 1 năm 53 ngày về trước, chắc tôi sẽ có quyết định khác. Dù cuối cùng Mẹ tôi cũng về với Phật, nhưng ít ra chút thời gian ít ỏi còn lại bên Mẹ, tôi sẽ làm được điều-gì-đó cho Mẹ. Và cho lòng tôi thanh thản hơn. Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn tự dằn vặt mình, rằng sự ra đi của Mẹ có một phần lỗi lớn do tôi.
Cuộc sống là chuỗi những lựa chọn. Nếu tôi cứ mãi đắm chìm trong những nuối tiếc và dằn vặt kia, tôi sẽ không bao giờ nhận ra được bài học từ chính những lựa chọn của mình. Tôi luôn tự nhủ "Cứ yêu thương và dành thật nhiều thời gian cho gia đình, vì cuối cùng cũng chỉ có gia đình ở lại với mình thôi". Tôi bây giờ, đã biết yêu thương bản thân mình hơn. Đã biết xót bố nhậu về muộn (không bằng Mẹ được, nhưng ít còn hơn không ;) ), biết quát (thực ra là quan tâm) và bắt em gái tự lập khi nó cần giúp đỡ (nhờ vả). Tôi không còn suy nghĩ quá nhiều về sự ra đi của Mẹ, vì thực ra Mẹ có đi đâu đâu. Mẹ vẫn đang ở trong tim tôi thôi.
.
Tuổi trẻ, cứ yêu thương như chưa bao giờ bị tổn thương, cứ làm việc như chưa bao giờ hối tiếc. Bởi sau cùng thì, ta chỉ hối tiếc về những việc ta chưa làm mà thôi.
.
Stay Strong, Stay Happy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét